Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Thư Kính Gởi Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang:
Dân chủ giữa Đông và Tây

Kính gửi: TS. Nguyễn Thanh Giang

Cháu là Vũ Minh Quân, sinh viên  năm thứ 3, Đại học Luật Hà Nội, hiện đang tạm trú tại Phùng Khoang, Thanh Xuân, Hà Nội. Cháu đã được đọc cuốn “Giữa Đông và Tây” của tiến sỹ. Cháu đã suy nghĩ rất nhiều về quan điểm của tiến sỹ  thể hiện trong cuốn sách. Cháu may mắn được sinh ra từ Nam Định, một nơi được coi là một trong những nôi của nền văn hoá của Bắc Hà nên cháu luôn thấu hiểu giá trị và sức mạnh của văn hóa đối với con người và dân tộc. Vì vậy, cháu viết  bài viết dưới đây nêu một số quan điểm của mình. Rất mong nhận được hồi âm của tiến sỹ.

 

Dân chủ giữa Đông và Tây

 

Vũ Minh Quân

Sinh viên Đại học Luật Hà Nội

 

Là người Việt Nam chắc ai cũng đã từng được nghe lời ru của mẹ là “công cha như núi thái sơn - nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra - một lòng thờ mẹ kính cha - cho tròn chữ hiếu mới là đạo con” và câu tục ngữ “trẻ cậy cha, già cậy con”. Nghĩa là đạo làm con của người Việt Nam là phải có hiếu, tôn kính, chăm sóc bố mẹ khi về già. Xã hội Việt Nam không chấp nhận, lên án việc con đưa bố mẹ già vào nhà dưỡng lão. Hầu hết mọi người con đều đã từng bị bố mẹ một vài lần đánh (đánh ở đây hiểu theo nghĩa vụt vài roi, hoặc bị úp mặt vào tường) khi nghịch ngợm (qua báo chí có rất nhiều vị chính khách, nhà văn, nhà báo lớn đã phát biểu chính vì những lần quỳ gai mít, bị bố đánh mà từ đứa trẻ nghịch ngợm họ được trường thành như ngày hôm nay). Ngược lại ở các nước phương Tây thì bố mẹ về già sống ở nhà dưỡng lão, bị con khởi kiện ra toà chỉ vì đã đánh một vài roi là điều bình thường. Rõ ràng có sự khác biệt quan niệm về mối quan hệ gia đình ở Việt Nam và các nước phương Tây.

Từ câu chuyện gia đình mở rộng ra có thể thấy ngoài những điểm chung giá trị cơ bản thì văn hoá Việt Nam và văn hoá các nước phương Tây có nhiều điểm khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Điều đó cũng là bình thường bởi lịch sử, môi trường, điều kiện sống của Việt Nam và các nước phương Tây khác nhau. Không phải vì có sự khác biệt đó mà có thể coi văn hoá phương Tây hay hơn văn hoá Việt Nam hoặc ngược lại. Đối với người phương Tây thì văn hoá phương Đông nói chung và văn hoá Việt Nam nói riêng vẫn có nhiều điều bí hiểm mà bản thân họ chưa thể hiểu hết được.

Dân chủ, nhân quyền suy cho cùng cũng là một phần của văn hoá. Do vậy, đương nhiên có sự khác biệt nhau về quan niệm dân chủ, nhân quyền giữa Đông và Tây nói chung và giữa Việt Nam và phương Tây nói riêng. Ngay trong chuyện gia đình nêu ở trên cũng đã thấy quan niệm dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam và các nước phương Tây đã có điểm đối lập nhau. Chính vì vậy, trong cùng một hành vi có thể đối với người Việt Nam là bình thường thì người phương Tây cho đó là xâm hại nhân quyền và ngược lại. Do đó để đánh giá về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam thì phải đứng ở góc độ văn hoá Việt Nam thì mới toàn vẹn. Không được đứng ở góc nhìn cuả văn hoá phương Tây rồi soi xét dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.

Trong thời đại toàn cầu hoá hiện nay, chiến tranh bằng vũ khí đã trở nên không còn hữu hiệu như trước mà phải là chiến tranh mềm. Ai chiến thắng trong cuộc chiến tranh mềm người đó sẽ vô địch. Dân tộc nào có thể phổ quát, đồng văn hoá dân tộc mình trên toàn thế giới dân tộc đó sẽ trường tồn lãnh đạo thế giới. Người Mỹ là siêu cường kinh tế, quân sự, nhưng chưa thể buộc thế giới phải phục tùng vì nền văn hoá của họ chưa đủ mạnh để lấn át hoàn toàn các nền văn hoá khác. Nền văn hoá phương Đông đầy bí hiểm và rất mạnh, nền văn hoá Mỹ không dễ gì có thể tấn công được. Lý giải về khủng bố đã có tác giả cho rằng thực chất đây là cuộc xung đột văn hoá của người Hồi giáo với nền văn hoá phương Tây và khủng bố là một hành động tiêu cực của sự phản kháng của nền văn hoá người Hồi giáo. Đây cũng là một ý kiến rất đáng phải xem xét.

Người Mỹ có thừa trí tuệ để hiểu sức mạnh của văn hoá. Họ muốn chuyển từ vị trí siêu cường sang vị trí độc tôn lãnh đạo toàn thế giới. Đó là quá trình dài và phải chiến thắng trong cuộc xung đột về văn hoá. Do vậy, người Mỹ đang ra sức truyền bá các giá trị văn hoá Mỹ trên toàn thế giới. Thực sự đến nay họ đã làm được khá nhiều việc trong ngõ ngách cuộc sống con người ở khắp các châu lục đều thấy đâu đó ảnh hưởng của nền văn hoá phương Tây nói chung và văn hoá Mỹ nói riêng. Do là một phần của văn hoá nên phổ quát các giá trị  dân chủ, nhân quyền cũng nằm chiến lược chung của phương Tây đối với phần còn lại của thế giới, trong đó có Việt Nam.

Các nước phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng đang thua phương Tây về kinh tế, quân sự, nhưng vẫn giữ được độc lập dân tộc. Nếu thua trong cuộc xung đột văn hoá thì mới đáng sợ và mất hết. Nếu đến một lúc nào đó văn hoá Việt Nam bị tiêu vong, người Việt Nam suy nghĩ giống người Việt Nam, quan niệm về dân chủ, nhân quyền của người Việt Nam giống người Mỹ thì có thể về mặt danh nghĩa còn một quốc gia Việt Nam nhưng thực chất Việt Nam đã trở thành một phần của Mỹ. Khi đó ta mà không còn là ta nữa. Đây chính là vấn đề quan trọng nhất mà các nước phương Đông cần quan tâm./.

* đồng kính gửi các bạn Trần Hiền Thảo, Hà Thị Đông Xuân để chia sẻ quan điểm với mình.